Trầm cảm – 14

Emily. Dickinson

Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ

Chuyển ngữ: Mean

  “Chỉ cần giết bọn nó,” Giọng nói máy móc vang lên, “Cậu chẳng lẽ không muốn giết bọn nó sao?”

  “Giết chết bọn nó rồi, sẽ không còn ai cười nhạo cậu nữa,” Nó nói.
  
  Nó nói một cách đơn giản, như thể đang nói chuyện giết gà.
  
  Thẩm Liên do dự một lúc, hỏi: “Người chết sẽ thế nào, sẽ đi về đâu?”
  
  ”Lên thiên đường,” Nó nói, “Vừa có thể câm miệng, cũng không khóc lóc ồn ào.”
  
  Thẩm Liên che lỗ tai nói: “Để nghĩ cái đã.”
  
  Hắn không nghĩ được bao lâu, bởi vì cô giáo mẫu giáo hiền lành đã đến, cô dỗ dành từng đứa nhỏ.
  
  Thẩm Liên nhanh chóng ném giọng nói đột ngột ra sau đầu.
  
  Cô giáo mẫu giáo dạy mọi người nhận biết một vài câu ghép, sau đó đưa cho mỗi em một tờ giấy vẽ để các em vẽ tranh.
  
  Thẩm Liên tìm bút màu trong cặp sách, bôi bôi xóa xóa lên giấy.
  
  Người màu xanh là cha nuôi, ông ấy sẽ cười rất thân thiện và hết lòng với hắn.

  Người màu xám là mẹ nuôi, bà ấy không thường xuyên xuất hiện, Thẩm Liên nghe hàng xóm lấp la lấp liếm nghị luận, nói bà bên ngoài lêu lổng.

  Thẩm Liên vẫn không hiểu ý của câu lêu lổng này cho lắm.

  Màu vàng nhạt là chị gái, bọn họ không có quan hệ huyết thống, thậm chí còn không xuất thân từ cùng một trại trẻ mồ côi. Khi Thẩm Liên đến cái nhà này, cô ấy đã ở đó.

  Thẩm Liên vẽ rất cẩn thận, thậm chí còn vẽ cả bím tóc nhỏ xinh của chị gái bằng màu vàng nhạt. Chị gái cái gì cũng giỏi, nhưng không thích nói chuyện, cũng không nói chuyện với Thẩm Liên.
  
  Thẩm Liên đưa tờ giấy vẽ cho giáo viên.
  
  Cô giáo nhìn nó cười hỏi Thẩm Liên: “Tại sao trong bức tranh này không có em?”
  
  Thẩm Liên suy nghĩ một hồi mới nói : “Quên ạ.”
  
  Cô giáo không nhịn được cười.
  
  Ngoài ra còn có thời gian cho các hoạt động ngoài trời trong trường mẫu giáo.

  Nhiều trẻ con thích chơi cầu trượt.
  
  Thẩm Liên xếp sau cậu bé kia.
  
  Cậu bé đứng trên chỗ cao nhất của cầu trượt, rõ ràng còn đứng không vững.
  
  “Bây giờ đẩy nó ngay đi!” Giọng nói vang lên bên tai. Lần này không phải là kiểu giọng điệu máy móc đơn thuần, thậm chí có chút mê hoặc và dụ dỗ.
  
  Thẩm Liên nhìn bóng lưng cậu bé, không nói gì cũng không nhúc nhích.
  
  ”Nó nói cậu là con hoang, dựa vào cái gì nó có cha mẹ mà cậu thì không? Thật không công bằng”, Nó nói.
  
  Hào quang mê hoặc càng thêm trầm trọng, Thẩm Liên chóng mặt.
  
  Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Liên Liên!”
  
  Thẩm Liên nhìn xuống, một bạn nhỏ đeo trên cổ một chai nước nhỏ, vẫy tay với hắn.
  
  Nhà trẻ này có nhiều lớp, Thẩm Liên học lớp ngôi sao, còn bạn nhỏ gọi hắn học lớp mặt trăng, là một người bạn Thẩm Liên mới quen, tên là Trịnh Thanh. Thẩm Liên luôn cảm thấy cậu thật hiền hòa, như thể đã gặp trong một giấc mơ.
  
  Thẩm Liên trượt xuống cầu trượt.
  
  “Lại gọi Liên Liên nữa là tôi đánh cậu đó.” Thẩm Liên mặt không cảm xúc uy hiếp. Hắn không thích cái tên này, nghe gái tính quá.
  
  Trịnh Thanh đưa chai nước nhỏ cho Thẩm Liên: “Cậu uống nước không?”
  
  Thẩm Liên lắc đầu, đưa cho cậu bé cái kẹo cô giáo phát: “Cái này ngọt quá, tôi không ăn đâu, cho cậu nè.”
  
  Trịnh Thanh cười.
  
  Thẩm Liên lấy tranh của mình ra cho cậu hưởng thức.
  
  “Đây là chú, đây là dì,” Trịnh Thanh chỉ vào váy nhỏ màu vàng nhạt, do dự, “Đây là cậu?”
  
  Thẩm Liên trừng mắt nhìn cậu: “Đây là chị.”
  
  “Chị… Chị cũng học ở đây sao? “
  
  ”Không có, chị ấy học tiểu học rồi.” Thẩm Liên nói.
  
  “Hèn chi chưa gặp chị ấy bao giờ,” Trịnh Thanh nói, “Chị ấy là con của bố cậu sao?”
  
  “Chắc không phải đâu,” Thẩm Liên nói. Không phải trẻ con cái gì cũng không hiểu, những lời đàm tiếu có thể lọt vào tai chúng.
  
  ”Mẹ không ngủ với bọn tớ, nếu là con của mẹ, chắc mẹ sẽ ngủ cùng.” Thẩm Liên có chút mơ ước nói.
  
  “Tớ ngủ với mẹ.” Trịnh Thanh nói.
  
  ”Người này sao lại có cha mẹ? Thật không công bằng.” Giọng nói bên tai vang lên.
  
  Thẩm Liên không hiểu sao nó cứ nói đi nói lại những lời này, gia đình hắn coi như hạnh phúc rồi.
  
  Cha nuôi rất tốt với hắn, chị gái cũng rất tốt với hắn ―― Mặc dù chị gái luôn im lặng.

Bình luận về bài viết này