Quỷ Ảnh Thực Lục – Chương 3

Chương 3 Minh âm

Chuyển nhà không phải là việc khó đối với Lục Viễn, tổng số quần áo chỉ xếp được hai rương, cộng thêm chăn bông, đồ dùng hàng ngày, cả máy ép trái cây và lò vi sóng, tức là bằng một chiếc xe bán tải.

Nhưng thời tiết đã hơi nóng, sau khi thu dọn đồ đạc Lục Viễn đã mồ hôi nhễ nhại, cởi quần áo đứng dưới vòi sen. Ưu điểm duy nhất của ngôi nhà này là chủ nhà tự dẫn nước ngầm, mùa đông ấm, mùa hè mát mà không thu tiền nước.

Lục Viễn kiểm tra mặt dây chuyền quanh cổ mình trong gương, sợi dây nên được thay. Đây là một mặt dây chuyền hình trụ, bán trong suốt màu vàng nhạt, không rõ chất liệu, không giống chất rắn, bên trong có thứ gì đó giống như chất lỏng, dù ở nhiệt độ nào nó vẫn luôn lạnh. Anh luôn đeo mặt dây chuyền này, trong thời gian anh có ý thức, ngoại trừ thay đổi dây đeo, cho tới bây giờ chưa từng tháo ra.

Khi còn nhỏ anh đã ngây thơ đoán rằng đây có lẽ là tín vật do cha mẹ để lại, không thể làm mất được, trên người anh thậm chí còn không có nốt ruồi, nếu như ngày nào muốn nhận nhau, nói không chừng chỉ có thể dựa vào mặt dây chuyền này.

Nhưng sau nhiều năm như vậy, bản thân anh gần như đã quên mất ý nghĩ ban đầu này, chỉ là theo thói quen không muốn gỡ xuống, coi nó như một bộ phận trên cơ thể của chính mình, nếu không còn nữa, trong lòng sẽ không xuống dốc. Giờ đây, anh tin chắc rằng đây là quả bom do Người ngoài hành tinh để lại trên Trái Đất, đến một lúc nào đó phát nổ, anh liền viên mãn.

Tắm xong thoải mái rất nhiều, mặc dù thời tiết tháng 4 dùng nước ngầm tắm rửa có chút mát mẻ quá mức, nhưng cảm giác tê dại sau khi tắm xong cũng xem như một loại hưởng thụ.

Ảnh đại diện của Bành □□ trên máy tính đang nhảy lên, khi Lục Viễn nhấp vào thì gã gửi đến yêu cầu thoại. Bành □□ là đồng nghiệp của anh, một trạch nam tiêu chuẩn, giờ làm việc dùng máy tính phân tích dữ liệu, lúc tan làm dùng máy tính viết tiểu thuyết, nếu không có Internet thì giống như con nghiện hết thuốc, cũng như bao người khác dùng mạng trực tuyến giao lưu, uổng công cha gã trông cậy vào gã □□ vì lý tưởng cao cả trị quốc hùng vĩ của ông. ( □□ là tác giả viết, tui chỉ giữ nguyên thôi)

“Tìm tôi?” Lục Viễn đeo tai nghe vào, hỏi.

“Tuần sau tôi đi sưu tầm dân ca, cậu có đi không?” Giọng Bành □□ rất phấn khích.

Lục Viễn không có hứng thú với cái gọi là sưu tầm dân ca của Bành □□, chẳng qua là đến một ngôi làng nhỏ trong nước nghe dân gian xưa hoặc truyện ma, rồi xử lý đưa lên mạng hù dọa các cô gái trẻ.

“Không đi.” Lục Viễn muốn nói nếu muốn nghe những thứ này không bằng dẫn cậu đi tìm Mạnh Phàm Vũ, sưu tầm dân ca của hắn có thể cải tạo cậu một chút.

“Lần này khác, là một gánh hát, đã nhiều năm không có, muốn dựng sân khấu hát tuồng.”

Bành □□ không bỏ cuộc, tiếp tục du thuyết*, đặt ở bình thường, nếu Lục Viễn không muốn đi, gã tự mình đi. Nhưng lần này thì khác, gã muốn đi nhìn, là tập tục Vườn Lê** vào cuối triều đại nhà Thanh, được gọi là phá đài***, về cơ bản đã biến mất vào những năm 1920 và 1930. Trước giờ gã chỉ thấy kiểu nói này trong sách vở, nhưng không thể nói chính xác cách làm, chỉ biết rằng nếu phá đài thành công, có thể nhìn thấy quỷ.

*Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình. Ý là thuyết phục người khác bằng tài ăn nói

**Vườn Lê = Lê Viên: là một loại ca kịch ở tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc, thịnh hành khu vực phía Nam

***Phá đài: Tục cũ của các đoàn sân khấu. Vào cuối thời nhà Thanh ở Thượng Hải, khi nhà hát mới được hoàn thành hoặc nhà hát cũ đã đổi chủ, đã có một điển hình về việc “Phá bỏ sân khấu” trước khi đánh chiêng. Lễ động thổ hầu hết được tổ chức vào ban đêm để tránh người ngoài theo dõi. Mở đầu, trưởng phòng lễ tân và nhân viên hậu trường được dẫn đầu bởi các hoạt cảnh, đánh trống chào mừng tượng Lão Lang.

Gã muốn tận mắt chứng kiến, nhưng lại có chút đề phòng, cho nên muốn kéo theo Lục Viễn, Lục Viễn có đánh chết cũng không tin thần, quỷ, linh hồn, có anh ở đó, bản thân có thể tiếp thêm can đảm.

“Cậu muốn nghe hí (kịch)?” Lục Viễn có chút buồn cười, người này luôn lẫn lộn giữa Hoàng Mai hí**** và Kinh kịch*****, đây là muốn lôi kéo anh đến gánh hát sưu tầm dân ca còn gì.

****Hoàng Mai hí hay kịch Hoàng Mai: là một loại hí khúc của tỉnh An Huy nhập từ Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

*****Kinh kịch hay kinh hí là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại Bắc Kinh vào thời vua Càn Long của vương triều nhà Thanh, là kết quả của sự trộn lẫn giữa Huy kịch với Hán kịch. Kinh kịch được khai sinh khi ‘Bốn đoàn Huy kịch lớn’ mang Huy kịch, vào năm 1790 đến Bắc Kinh, cho lễ sinh nhật thứ 80 của Càn Long vào ngày 25 tháng 9. Ban đầu nó được biểu diễn cho triều đình và chỉ được cung cấp cho công chúng sau này. 

“Phá đài, cậu hiểu không, là phá đài đó! Lần này dù thế nào cậu cũng phải đi với tôi, cuối tuần không phải cậu có ngày nghỉ bù sao, xem như tôi xin cậu đi, cùng tôi đi một lần này thôi.”

“Phá đài? Phá rồi thì còn cái gì để xem nữa đâu… Chờ sửa xong cái mới rồi nói sau.”

“Nói một câu, cậu có đi hay không!” Bành □□ lo lắng kêu một tiếng, làm cho tai nghe Lục Viễn đều chấn động.

“Đi, đi, đi, được rồi, đi đâu?” Lục Viễn kéo tai nghe ra khỏi tai, anh chưa thấy Bành □□ như thế này, vậy thì đi thôi, anh có ba ngày nghỉ bù, dù sao cũng không nghĩ có gì để làm.

“Bây giờ có phải đang gây bất tiện cho cậu không?” Bành □□ không trả lời mà hỏi lại.

“Có gì bất tiện?”

“Kiểu không tiện nói chuyện đó,” Bành □□ cười, hạ giọng thần bí, “cậu có thể, phân tâm bao lâu, lại lấy cái khác à?”

“Lấy cái khác gì?” Lục Viễn không hiểu gã nói gì, nhất thời chưa tỉnh hồn lại, chỗ nào là chỗ nào?

“Tôi nghe hết rồi, trong nhà cậu có phụ nữ đúng không?”

“Phụ nữ?”

Lục Viễn sững sờ, nhìn lại nhà mình, tổng thể có thể nhìn thấy toàn bộ không quay đầu 90 độ, nhìn thoáng qua đã thấy rõ, một tủ quần áo, một cái giường, một cái tủ lạnh, cộng thêm hai cái hộp trên mặt đất, không có phụ nữ, chuột cái cũng không có.

“Tôi nghe hết rồi, đừng giả ngu với tôi nữa, oan uổng quá.” Bành □□ nói tiếp.

“Cậu đã nghe được gì?”

“Có một người phụ nữ đang cười, ngay bên cạnh cậu, đệt, cậu thật sự giả vờ à.” Bành □□ có chút khó chịu, nghe nói Lục Viễn và Hứa Giai Âm đã xa nhau vài tháng, tìm bạn gái mới cũng không phải là chuyện bất thường, cần gì phải che giấu.

“Tôi ngược lại nghĩ, cậu có thể tìm cho tôi một người đấy, thực sự chỉ mình tôi thôi.” Lục Viễn cảm thấy khi rảnh rỗi nên giới thiệu bạn gái cho Bành □□, cả ngày ngồi trước máy tính, bắt đầu ảo giác rồi.

“Thật không có ai? Kỳ quái quá…” Bành □□ có chút sững sờ nói, Lục Viễn giọng điệu bình tĩnh, nghe không ra là đang nói dối.

“Lát nữa tôi chuyển nhà, không nói chuyện với cậu nữa, cuối tuần có thể gọi điện cho tôi.” Lục Viễn kiểm tra thời gian, người bạn gọi đến giúp thu dọn hành lý chắc cũng sớm đến rồi, anh còn muốn thu dọn máy tính vào thùng.

“… Được.” Bành □□ do dự một hồi muốn nói gì đó, Lục Viễn đã ngắt kết nối.

Tắt giao diện trò chuyện, Lục Viễn vươn vai, thời gian cuối tuần ngủ nướng dùng hết cho chuyện dọn nhà, lâu lâu lại bận rộn, thật chán nản. Khi đứng dậy, anh với lấy tai nghe.

Ngay khi tay chạm vào tai nghe, Lục Viễn sững người.

Tiếng cười của một người phụ nữ rõ ràng phát ra từ tai nghe.

“Anh Bành?” Lục Viễn hỏi lại, không có tiếng động, đầu bên Bành □□ đã xám xịt rồi.

Lục Viễn tháo tai nghe đặt lên bàn, suy nghĩ một hồi liền cầm lên nghe, không có tiếng động.

Ảo thính còn có thể lây bệnh? Anh lắc đầu, không ảo thính, ảo giác sao cảm giác có thể chân thật như vậy được, rõ ràng như có ai đó thì thầm bên tai anh.

Quả nhiên không có ai trong phòng, anh bước tới mở cửa, đi ra ngoài nhìn hành lang, cũng không có một bóng người, tĩnh mịch trống trải. Lục Viễn hướng bên ngoài hắng giọng, không có nữ nhân nào đứng lên từ góc cầu thang.

Anh thất vọng trở về phòng, đóng cửa lại.

Ngay khi anh quay lại, một chuỗi tiếng cười như ẩn như hiện lại càng thêm rõ ràng hơn vang lên từ phía sau nhẹ nhàng bám vào cổ anh.

Lục Viễn là một người theo chủ nghĩa vô thần, anh cảm thấy rằng hết thảy quỷ thần trên thế giới đều chỉ để tìm kiếm nguồn sống từ nỗi sợ hãi bẩm sinh và không thể tránh khỏi trong lòng con người mà thôi.

Nhưng vào lúc này, da đầu anh thực sự tê dại. Anh phản xạ có điều kiện mà đột nhiên xoay người, dùng tay bổ đi ra ngoài, nhưng chỉ đập mạnh vào ván cửa, làm phát ra một tiếng động lớn. Anh không khỏi cau mày, đau.

Sau tiếng động lớn, tiếng cười còn thật hơn cả nỗi đau mà anh cảm thấy trên tay liền biến mất, chỉ còn tiếng ù ù buồn tẻ của chiếc thùng máy tính trong phòng.

Lục Viễn đi một vòng quanh phòng, nhìn phòng tắm lần nữa, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạnh Phàm Vũ.

“Sáng mai tìm cậu, cho tôi một tiếng đi.”

“Được.”

Không còn lời nào nữa, Lục Viễn cúp máy.

Mạnh Phàm Vũ có chút kinh ngạc cầm điện thoại, không phải vì Lục Viễn gọi, mà là bởi vì giọng điệu của Lục Viễn có gì đó bực bội bất an. Hắn không hỏi Lục Viễn lý do hẹn giờ, mà chỉ ấn vào dòng chữ gửi đến quầy lễ tân: “Tiểu Mạn, cuộc hẹn sáng mai đều hủy đi.”

“Tất cả sao?”

“Tất cả.”

Lục Viễn chỉ hẹn một tiếng, thật ra chỉ cần hủy một cuộc hẹn, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy một giờ không giải quyết được vấn đề, nếu Lục Viễn nguyện ý hợp tác…

Hắn nhắm mắt, nhíu mày, cậu có phải cảm thấy được gì rồi không?

Mạnh Phàm Vũ châm một điếu thuốc, mở ngăn kéo từ tận trong cùng lấy ra một cuốn sổ bìa da, cuốn sổ trông rất hỏng và hơi cũ. Hắn lật lật, dừng lại trước một tờ trong đó.

Trên đó là bức tranh vẽ bằng bút lông, đã cũ, màu cũng ngả xám một chút.

Trên hình là một chiếc lọ nhỏ hình trụ có lỗ ở một đầu giống như mặt dây chuyền.

“Là ở đây sao?” Hàn Húc dừng xe bên đường, đẩy đẩy Lục Viễn ngồi bên ghế phụ lái đang ngủ đến trời đất u ám. Vừa lên xe báo điểm đến, anh liền bắt đầu ngủ, va quẹt suốt chặng đường cũng không đánh thức được anh.

Hàn Húc đẩy anh mấy lần, Lục Viễn mới mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn cậu: “Đến rồi à?”

“Đến rồi. Anh ngày hôm qua không ngủ sao, nửa giờ liền có thể ngủ như vậy rồi,” Hàn Húc hướng ngoài cửa sổ xe, “Đây là sân sao?”

“Không biết, tôi chưa xem qua.” Lục Viễn liếc mắt nhìn ra, Thất Gia Viên Tử số 19, chính là số nhà mà chủ nhà đã báo cho anh, “Chính là nó.”

Anh xem thông tin cho thuê nhà trên mạng liên hệ trực tiếp với chủ nhà, chỉ hỏi về vị trí và các tiện ích hỗ trợ của căn nhà. Đây là thành phố cổ, những ngôi nhà gần như đã trải qua thăng trầm của cuộc sống, anh không thèm vào xem, chỉ là nhìn trúng nơi này cách đơn vị họ cũng không xa lắm, ba trạm dừng, chủ nhà giới thiệu có bốn tuyến xe buýt có thể đi thẳng tới, nếu trực tiếp đi đường tắt, đi bộ 15 phút liền đến.

Bất quá sau khi xuống xe, Lục Viễn vẫn bị chấn động một chút, không ngờ phía sau dấu chấm phồn hoa thịnh vượng nhất thành phố, lại có một khu cao ốc cổ kính không hợp với hiện đại như vậy.

Thất Gia Viên Tử, tên con phố này cũng là lần đầu tiên nghe thấy, có lẽ là một ngôi làng ở ngoại ô trước khi mở rộng đô thị, chuyện này khá phổ biến, anh nhớ một nơi ở trung tâm thành phố tên là Triêu Dương thôn.

Số 19 là một tòa nhà bốn tầng hình miệng giếng trời, ngoài sân nhìn ra có thể nhìn thấy giếng nước giữa hiên, còn có một bàn trà làm bằng một gốc cây lớn, trên đó đặt một bộ trà đạo.

Khá tốt, Lục Viễn thích yên tĩnh, hiên này nhìn cũng được.

Hàn Húc không phải người địa phương, xuống xe đi vòng quanh nghiên cứu, liền nói vài câu như “Tĩnh mịch phía sau náo nhiệt” linh tinh.

Lục Viễn gọi cho chủ nhà, chẳng mấy chốc đã thấy một phụ nữ trung niên bước ra khỏi sân, mang một đôi dép bị hỏng, nhìn qua cùng trà đạo cách nhau xa vạn dặm. Nhìn thấy bọn họ, đơn giản nhìn thoáng qua rồi vẫy tay: “Chuyển đồ vào đi, lầu hai nha.”

Lục Viễn cùng Hàn Húc cầm theo cái rương, lúc bước lên bậc thang gỗ, Lục Viễn do dự một chút, không dám bước lên. Miếng gỗ này có vẻ đã hàng chục năm tuổi, với trọng lượng hơn 140 kg và cái rương trên tay anh có thể sẽ gãy.

“Tôi họ Đường, gọi tôi là chị Đường là được.” Người phụ nữ đi được hai bước thì quay đầu lại, thấy Lục Viễn không hề động đậy, cô nói thêm, “Không sao, yên tâm bước lên đi, rất cứng rắn.

Sau khi chị Đường đi lên lầu 2, căn phòng vẫn ổn, hẳn là tân trang lại không lâu, ít nhất cũng là phòng xép, đắt hơn nhiều so với ban đầu.

“Phòng bên cạnh có nắng, tôi nhìn không thấy ai cả, có người sống ở đó không?” Hàn Húc liếc sang phòng bên cạnh hỏi chị Đường.

“Căn phòng đó không cho thuê.” Chị Đường đáp rất rõ ràng.

“Tại sao?” Lục Viễn cũng đi theo nhìn thoáng qua, ánh sáng trong phòng rất tốt, anh có chút động tâm.

“Căn phòng đó có người chết.”

Tác giả có chuyện muốn nói: Tôi kể một câu chuyện ma, mà tôi đã nghe ở trường đại học.

Nghe đồn có người treo cổ trên con đường nhỏ dẫn đến nhà ăn từ ký túc xá nữ sinh của trường, 10 giờ tối thì gặp được. Một nữ sinh ngày nào đó về muộn, đến đoạn đường này đã 11 giờ. Cô sợ hãi khi nghĩ đến câu chuyện, vì vậy cô cúi đầu và đi về phía trước, không dám nhìn xung quanh. Đi chưa được mấy bước liền nghe được sau lưng có tiếng bước chân, dù đi nhanh hay chậm, tiếng bước chân kia từ đầu đến cuối tiết tấu không thay đổi đi theo cô.

Cô hoảng sợ không dám quay lại nhìn, biết chắc mình đụng phải thứ đó nên bỏ chạy.

Một giọng nói lạnh lùng và cay đắng vang lên từ phía sau —— Nhìn tôi này, tôi khổ quá, tôi không có tay. Cô gái vẫn chạy không ngoảnh lại, thứ phía sau vẫn tiếp tục nói, nhìn tôi, tôi khổ quá, tôi không có đầu. Cô gái gần như sợ hãi, giọng nói phía sau vẫn vang lên: “Nhìn tôi này, khổ quá, tôi không có chân…

Cô gái cuối cùng đã gục xuống, quay đầu lại hét lên —— Mày có khổ như tao không, tao không có ngực!

Bình luận về bài viết này