Trầm cảm – 03

Toàn văn là Thôn Tân Thủ đáng sợ nhất

Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ

Chuyển ngữ: Silent

  Thẩm Liên nhớ lại những lần tự tử trước đây của mình.

  Đều rất văn nghệ.

  Nhìn cưa máy trên tay.

  Rất bạo lực.

  Từ từ so nó với cổ mình.

  Có thứ gì đó đóng sầm cánh cửa trong nhà xác bên cạnh.

  ”Ôi ôi.”

  Mình không chết được, hắn suy nghĩ một chút, gỡ cưa ra.

  Được rồi, hắn sợ thứ trong tay này.

  Quá bạo lực, quá trực quan. Giống như nhảy lầu và nằm trên đường ray, vô cùng đẫm máu.

  Trầm cảm là linh hồn muốn giết chết cơ thể của chính mình, mà chỉ có lý trí và cơ thể có cơ chế tự bảo vệ muốn giãy giụa.

  Lần này, người đến sau vẫn thắng.

  Dù thế nào thì cái cưa máy cũng không phù hợp với thẩm mỹ bạo lực của Thẩm Liên.

  ”Rầm ――” Cách vách truyền đến một tiếng vang lớn.

  Thẩm Liên đã quá quen thuộc với âm thanh này, phá cửa xông vào hay xông ra mới có tiếng như thế.

  Thứ gì đến vậy?

  Tiếng bước chân.

  Hắn nhìn ra theo khe cửa, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt hờ hững.

  Đó là bác sĩ đeo kính gọng vàng kia.

  Trịnh Thanh vẫn không thể hiểu tại sao một hộp thoại không thể giải thích được lại xuất hiện trên điện thoại di động của mình.

  Ý nghĩa của việc được sống?

  Sống còn có cần ý nghĩa nữa à? Sống tự nó là một ý nghĩa.

  Ít nhất nhiều năm sau, tên của anh sẽ xuất hiện bốn chữ trong sử sách với một ý nghĩa phi thường.

  ―― Nhân dân quần chúng.

  Thật là một ý nghĩa tuyệt vời.

  Anh cảm thấy quá chán, bấm nhầm số ở góc trên bên phải.

  ”Nếu bạn không chọn trong vòng ba giây, hệ thống sẽ tự động đồng ý trò chơi theo mặc định. Vui lòng đến đại sảnh phòng khám ngoại trú trước mười giờ.”

  Trịnh Thanh là một người có giáo dưỡng cực tốt bỗng nhiên muốn chửi thề.

  Với lợi thế sân nhà bệnh viện, anh đến đại sảnh phòng khám ngoại trú qua nhiều cảnh lộn xộn phi khoa học. Hóa ra chỉ bảo đây là “Thôn Tân Thủ ‘xinh đẹp’”.

  Sau đó anh được dịch chuyển một cách ngẫu nhiên đến một nơi vô cùng quen thuộc.

  Nhà xác.

  Cửa nhà xác bị khóa.

  Trịnh Thanh rất muốn chửi thề.

  Anh nhìn xung quanh, ánh đèn âm u, khí lạnh tập kích.

  Ngăn đông lạnh không có gì bất thường.

  Có âm thanh liên tục từ bên ngoài.

  Bên ngoài có người.

  Trong tay anh còn có một con dao phẫu thuật, lưỡi số 20*.

  Lưỡi dao phẫu thuật được làm bằng thép cacbon cao, sắc hơn nhiều so với hầu hết các loại lưỡi dao, khả năng cắt và khả năng đâm xuyên vượt trội, sử dụng nhiều lần sẽ không gặp vấn đề gì.

  Nhưng vì chiều dài, không thể đâm sâu vào nội tạng.

  Cảm ơn anh không có quen thói xấu giống các bác sĩ phẫu thuật Pháp vào thế kỷ 14, 15. (Ghi chú)

  Mặc dù chỉ có thể xem xét cắt khí quản, cổ, dây chằng, cổ các động mạch và mắt.

  Chẳng biết mấy thứ này có ích với “Quỷ” không.

  Kế bên là phòng cưa máy, có lẽ bên ngoài đã có cưa máy gì đó rồi.

  Anh đá văng cánh cửa.

  Với ánh sáng yếu ớt từ đèn “Lối đi an toàn”, Trịnh Thanh nhìn lên thấy đầu dò giám sát bị hỏng.

  Quả nhiên, có người đã đến.

  Có một khe hở nhỏ trên cánh cửa phòng cưa, anh nhìn dọc theo khe đó, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt.

  Anh biết chủ nhân của đôi mắt này.

  Anh chàng này là người thứ mười hai vào đại sảnh phòng khám ngoại trú.

  Trên dưới hai mươi, đường nét thanh tú, xanh xao ốm yếu.

  Trên đồ bệnh viện quấn tùy ý áo khoác màu đen, cúc áo xiêu xiêu vẹo vẹo, đầu tóc rối bù, thần thái hoảng hốt.

  Trên cánh tay trái quấn băng, là một chấn thương trước khi trò chơi bắt đầu; vì chân phải què, chạy nghiêng ngả lảo đảo.

  Đầu tiên ôm thùng rác nôn mửa điên cuồng, sau đó gục xuống khóc lớn, trông như loại người trong tháp ngà. ( Kiểu bánh bèo ấy)

  Trịnh Thanh chú ý tới đôi mắt của hắn, đồng tử như đá Hắc Diệu**, nhưng ánh mắt trống rỗng mờ mịt, như sợ hãi.

  Chỉ là bây giờ.

  Trịnh Thanh nhìn camera nát bét, loại trừ khả năng ngay từ đầu anh chàng này bị đưa vào phòng cưa máy.

  Có chủ đích đập vỡ camera và đến phòng cưa máy, anh chàng này không hề nhu nhược.

  Dao phẫu thuật và cưa máy.

  Trịnh Thanh không ngốc, anh lựa chọn nhanh chóng rời đi.

  Lúc này anh nghe thấy giọng nói trầm ổn của người trong phòng cưa máy: “Xin chào.”

  Trịnh Thanh vẫn đi về phía cầu thang.

  ”Có tủ đông thừa nào trong nhà xác không?”

  Trịnh Thanh cảm thấy có gì đó không ổn, chuyển từ đi bộ sang chạy, rời khỏi tầng u ám.

  Bên kia là “Quỷ” sao?

  Người bình thường không nên hỏi câu như vậy.

  Thẩm Liên cầm cưa máy ra khỏi cửa phòng cưa, tiến vào nhà xác.

  ”Tủ đông thừa …” Hắn có tố chất thần kinh nói với chính mình.

  Hao hết tâm tư mở một cái.

  May mà không có xác chết.

  Chỉ là chả biết có phải tâm lý khơi gợi cái nồi gì hay không, hắn luôn thấy trong đó có mùi vị khó tả.

  Ôm cưa máy, hạnh phúc nằm vào, sau đó mở rộng cưa máy, đẩy hộp từ bên ngoài vào.

  Hắn không biết nhiệt độ của tủ đông, nhưng nghe nói có thể bị chết cóng nếu ban đêm ngủ ở nhiệt độ 14 độ C mà không đắp chăn bông, vậy nhiệt độ này là đủ rồi.

  Chết cóng hẳn là là cách chết tương đối tốt, lúc đầu cực lạnh, sau đó do mạch máu giãn nở nên sẽ xuất hiện ảo giác nhiệt, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện.

  Điểm đầy đủ cho hài cốt.

  Nếu thêm nghẹt thở thì sao? Mặc dù có đường rãnh trên hộp.

  Thẩm Liên ngẩn người nghĩ, rất bình yên.


  Tác giả:

  Ghi chú: Vào thế kỷ 14 và thế kỷ 15, cây y học của bác sĩ phẫu thuật người Pháp đã bị cong vẹo… Họ chơi với một con dao mổ lộng lẫy bất cứ lúc nào cũng là mốt.

  Dao mổ phát triển theo hướng trang trí. (Ở đây có nghĩa là Trịnh Thanh luôn mang theo một con dao mổ)


*Lưỡi dao y tế số 20

**Đá Hắc Diệu

Trầm cảm – 02

Toàn văn là Thôn Tân Thủ đáng sợ nhất

Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ

Chuyển ngữ: Silent

  Trong sảnh có đèn, ánh sáng nhàn nhạt, rất hợp với khí chất của phim kinh dị bệnh viện.

  Thẩm Liên ngừng khóc, cẩn thận nhìn những người trong đại sảnh.

  Thêm bản thân, tổng cộng có mười hai người.

  Người đàn ông cầm rìu cứu hỏa trông rất thù địch, không ai đến gần đó.

  Một nữ nhân viên mặc trang phục chuyên nghiệp đang ngồi trên ghế. Thẩm Liên nhận thấy cô đang đi chân trần, chắc là cởi giày cao gót.

  Còn người thanh niên trong đám tang yêu bên thang máy như lơ đãng liếc qua nữ nhân viên áo trắng, thoạt nhìn rất có tố chất tâm lý, đến bây giờ vẫn duy trì sắc tâm.

  Hai nữ sinh đứng ở góc khác lau nước mắt, Thẩm Liên biết đồng phục học sinh của bọn họ, là một trường cấp ba gần đây.

  Còn đối với người thanh niên mặc áo khoác trắng phòng thí nghiệm, đeo kính gọng vàng đang chơi với một con dao mổ, không hiểu sao trông rất văn nhã bại hoại.

  Thẩm Liên muốn tiếp tục quan sát, đúng lúc này, một người đàn ông xông vào.

  Gã trông rất thảm, bộ vest lịch lãm bê bết máu, đầu tóc bù xù, sắc mặt tái mét.

  Thẩm Liên cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 9h59.

  Đây là người sống sót cuối cùng.

  Kim đồng hồ đi một vòng, đúng vị trí mười giờ.

  Một giọng nói đột nhiên vang lên trong sảnh: “Người chơi thân mến, chào mừng đến với trò chơi kinh dị.”

  Giọng điệu dao động, không phân biệt được nam nữ, như thể đang đọc một bài thơ văn xuôi, thiếu phách một cách khó hiểu.

  “Xin chúc mừng, các bạn đã vượt qua một số chướng ngại vật nhỏ và đến với Thôn Tân Thủ xinh đẹp.”

  Tính từ “xinh đẹp” đã thành công kích hoạt mong muốn được phun tào của Thẩm Liên.

  ”Bây giờ, bắt đầu nhiệm vụ tân thủ.”

  ”Nên có 40 người chơi, nhưng thực tế là 12 người chơi.”

  Hơn nữa mới bổ sung người chơi vừa đến, trong toàn bộ sảnh có 13 người.

  Thẩm Liên nhận ra gì đó.

  ”Trong số các bạn có quỷ đó nha, hãy đảm bảo rằng mình sẽ không bị nó giết trước năm giờ sáng mai.”

  Người đàn ông cầm rìu cứu hỏa mắng chửi.

  Hai nữ sinh cấp ba đang nắm tay vừa rồi vô thức tách tay ra, rồi chột dạ kéo lại.

  Thẩm Liên cúi đầu, khóe miệng cong lên.

  Tình hữu nghị thật là.

  Nhóm người này bắt đầu đề phòng, cảnh giác lẫn nhau.

  ”Chúc các bạn chơi game vui vẻ.”

  Khi Thẩm Liên mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang ở trong một gian phòng.

  Hắn đã quá quen thuộc với nơi này.

  Tầng 2 phòng khám ngoại trú gồm ba khoa tâm thần.

  Đây là đang phân tán mọi người sao?

  Có lẽ, hắn nên tự ngẫm một chút.

  Trong số bọn họ có một con quỷ.

  Judas là người thứ 13, hắn nghĩ đến người thứ mười ba lao vào phút chót, người đàn ông mặc vest.

  Nó sẽ là anh ta sao?

  Nó sẽ là số thứ tự rất dễ nghĩ sao?

  Thẩm Liên không thể chắc chắn.

  ”Con quỷ” ngu gì đứng đó để người ta giết.

  Thẩm Liên có thể chắc chắn tên kia nhất định sẽ châm ngòi cùng giết người.

  Nếu Thẩm Liên có sức chiến đấu siêu mạnh, hắn chắc chắn sẽ đi đến kết luận “Không phải chỉ là quỷ thôi sao? Giết hết 12 người trừ tôi là OK”.

  Thật tiếc hắn chỉ là cọng bún sức chiến đấu bằng 5.

  Phòng này không thể ở lâu, phải chuyển đến nơi khác thôi.

  Hắn nghĩ đến phòng giám sát ở tầng năm và nhà xác ở tầng hai.

  Phòng giám sát được coi là địa bàn chiến lược, có thể nhiều hơn một người nghĩ đến, hiệu quả tác chiến không cao, chưa kể hắn còn bị gãy tay, gãy chân.

  Về phần nhà xác, người bình thường sẽ nghĩ gì nếu đến nhà xác trong bầu không khí như thế này?

  Về việc liệu có sự kiện bất thường sẽ xảy ra trong nhà xác hay không, Thẩm Liên cảm thấy khả năng đó là dưới 10%.

  Dù gì đây cũng là “Thôn Tân Thủ”, nhiệm vụ là kiểm tra vấn đề nhân tính bên trong con người.

  ”Nếu có dị thường thì sao? Mình làm gì sợ chết chứ?”

  Sống có gì vui, chết có gì sợ. Loại người như hắn sẽ sợ hãi cái gì đây?

  Hắn mở ngăn bàn, tìm thấy một đoạn dây thép quen thuộc.

  Bác sĩ chăm sóc hắn là Lão Ngoan Đồng, được xưng là dây thép chạy qua cổng của toàn bộ bệnh viện, hắn cũng theo học mấy chiêu.

*Lão Ngoan Đồng (ông già mà chơi như con nít) ngoại hiệu của Chu Bá Thông một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.

  Rồi chợt nhớ bên cạnh nhà xác nên có căn phòng cưa máy trong truyền thuyết.

  Nói không chừng, có thể lấy được cưa máy.

  Loại cưa cắt xác chết.

  Bây giờ đầu rất đau, nhưng tinh thần lại bắt đầu hưng phấn.

  Hắn mở cửa ra một khe nhỏ, may là không có ai ở bên ngoài.

  Cầu thang nội bộ ở cuối hành lang.

  Hắn nhẹ nhàng bước đến, mở ổ khóa bằng một sợi dây.

  Thẩm Liên cảm ơn vì thái độ xem bệnh viện như nhà mình.

  Tiếp tục đi xuống cầu thang nhẹ nhàng.

  Tầng 1.

  Tầng hầm.

  Tầng hầm 2.

  Thẩm Liên dường như ngửi thấy mùi formalin.

  Hắn cố gắng hết sức ném chiếc búa trên tay về phía camera.

  Hụt.

  Lần nữa.

  Khoảnh khắc buông búa, Thẩm Liên như trút bỏ sức lực.

  Còn may, lần này trúng.

  Hai cú va chạm ồn ào phá vỡ bầu không khí im lặng, hắn cúi đầu nói nhỏ trước nhà xác: “Người chết hãy yên nghỉ”.

  Với ánh sáng xanh mờ ảo từ đèn “Lối đi an toàn”, hắn mở cửa phòng cưa máy.

  “Cưa từng người một thôi.” Hắn nghĩ.

  Thẩm Liên lấy cưa máy.

  Nhưng ngay khi cầm được cưa máy, hắn không kiểm soát được bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi triết học.

  ”Tôi có nên cầm cái cưa máy này tự sát trước không?”

  Cắt động mạch cảnh và khí quản rất nhanh.