Ngôi Sao Bảy Cánh – 61

Chương 61

Ông đây muốn hôn anh thì phải làm sao bây giờ?”

Edit: Mean

“Lão Lục, cậu vẫn chưa nhận được thông báo nào à, email chính thức tôi đã in ra dán lên tường trong phòng, nó sẽ chứng kiến ​​cuộc đời Lý Chấn này từng bước đạt đến đỉnh cao kể từ hôm nay.”

Lục Duyên dựa vào cửa sổ xe, gió thổi qua mang theo hơi nóng.

Bọn họ đã làm xong bài hát mới, theo lối cũ, mang đĩa đơn mới đến cửa hàng nhờ bán hộ.

Lý Chấn thuê một chiếc xe, hai hộp đĩa để trong cốp, hôm nay hai người chuyển đĩa đến cửa hàng video.

Chiếc xe đang phát bài hát của ban nhạc bọn họ, so với lúc trước, giọng hát của Lục Duyên kết hợp với tiếng đàn piano trở nên rất mềm mại.

“Giữ bí mật hay gì, ngay cả điện thoại cũng không cho phép, chuyện này quá bất bình thường, chẳng khác nào bắt cách ly với thế giới.” Lý Chấn lại xúc động nói, “Cậu viết tình ca không tồi nha, ông chủ nói có người hâm mộ đến hỏi chúng ta khi nào đơn hàng mới đến, xem ra yêu đương cũng không phải không có lợi, phải nói đây là bài tình ca bán chạy nhất… “

Xe dừng lại.

Lý Chấn huýt sáo, đẩy cửa xuống xe: “Cậu xách cái hộp nhỏ kia đi.”

Cửa hàng video mở ở góc phố, mặt tiền nhỏ, cửa sổ sát đất lớn trong suốt dán nhiều tấm áp phích khác nhau, các tấm áp phích đầy những khuôn mặt phóng đãng hoang dại.

Lục Duyên đã quá quen thuộc với nơi này.

Năm đó Giang Diệu Minh ở trước cửa hàng này, lau mồ hôi bày tỏ tham vọng của mình.

Lý Chấn thấy Lục Duyên dừng lại: “Sao vậy? Nặng quá à?”

“Có vài cái đĩa mà nặng cái rắm,” Lục Duyên ôm thùng giấy, “Chỉ là chợt nhớ mấy câu Giang Diệu Minh nói trước đây thôi”.

Cậu nói một ngày nào đó mình sẽ đứng trên sân khấu cao nhất và lớn nhất.

Mà bây giờ sân khấu lớn nhất mà cậu và Hoàng Húc từng chờ mong đã đến.

Lý Chấn im lặng.

Lục Duyên cũng im lặng trong chốc lát, mới đi vào: “Cho nên chúng ta cùng hiệp lực, nhóm mình không phải bốn người.”

Cửa cót két.

“Là sáu người.”

Sau khi vận chuyển hai hộp đĩa, Lý Chấn ở chơi chút rồi đến lớp, Lục Duyên lại ngâm mình bên loa một lúc, cho đến khi Tiêu Hành gọi điện hỏi hắn ở đâu.

“Vẫn ở cửa hàng video.”  Lục Duyên dựa lưng vào kệ, nhét đĩa trong tay về.

Đối phương lời ít ý nhiều: “Địa chỉ.”

Lục Duyên: “Tìm ông đây làm gì, tính đến giờ chúng ta xa nhau chưa quá hai tiếng, nhớ em sao?”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông phát ra từ loa nhỏ.

Tiêu Hành: “Đừng cả ngày ông đây ông kia, muốn làm em có tính không.”

Tiêu Hành gọi cuộc này khi đang mặc quần áo.

Mười phút trước Trạch Trang Chí gọi cho anh, nói rằng ông già nhà cậu hôm nay rảnh rỗi, vừa bay từ nước ngoài về hôm qua, hỏi anh có muốn xin số chuyên gia không.

“Ông già này dầu muối không ăn, nhưng người anh em này vì anh hy sinh tôn nghiêm ổng mới đồng ý xem…”

“Nhưng ổng nói chuyện này không thể đảm bảo, nếu tin ổng, anh nên đưa người đến cho ổng xem.”

Tiêu Hành đẩy cửa hàng video bước vào, bên trong có hàng chục dãy kệ.

Lục Duyên đang tìm một đĩa ở góc của hàng cuối cùng.

Tình cờ có một chiếc thang dài để xếp hàng hóa trong góc, hắn đạp chân lên bậc thứ nhất của thang, khi lên đủ cao thì cơ thể duỗi ra rất dài, đặc biệt là hai chân.

Tiêu Hành không nhìn thấy biển báo cấm hút thuốc bên trong, cúi đầu châm một điếu, cách khe hở hai dãy kệ nhìn hắn.

Anh thực sự không biết có nên nói chuyện này với Lục Duyên hay không.

Nói thế nào đây.

Nói có cơ hội chữa trị, nhưng khả năng thành công không cao sao?

Tiêu Hành thấy mình không thể nói được.

Đôi khi cho người khác hy vọng lại vô tình lấy đi, còn gì tàn nhẫn hơn như vậy nữa chứ.

Xé vết thương đã kết vảy ra phơi nắng rồi khâu lại, khác gì trải qua một cơn đau khác.

Quan trọng nhất là anh không đành lòng.

Không thể chịu được hắn khóc lần nữa.

Lục Duyên mò một lúc lâu mới kiếm được album vẫn luôn không tìm thấy, vừa định leo lên tiếp thì thấy một góc áo nhỏ, mặc dù không thấy mặt từ góc độ này, chỉ có thể dựa vào góc áo và khí chất tản mạn của người đàn ông kia, không phải Tiêu thiếu gia nhà mình thì còn ai vào đây nữa.

Lục Duyên: “Tới thì nói gì đi chứ, chơi trốn tìm à.”

Tiêu Hành lúc này mới châm thuốc, bước tới.

“Anh chạy tới đây làm gì?”

“Không phải nói rồi sao, nhớ… em.”

“Đếch tin đâu.”

Tiêu Hành không nói gì, lấy đĩa trên tay hắn.

Thirteen Senses (Ban nhạc siêu giác quan).

“Cái này rất đặc biệt, lúc học cao trung đã từng nghe nó với bạn cùng bàn,” Lục Duyên nói.

Giọng điệu Tiêu Hành đầy hoài nghi: “Hai người vẫn ngồi chung bàn à?”

“…” Lục Duyên bước qua mấy bậc thang cuối cùng, nhảy thẳng xuống dưới, “Giọng điệu của anh là sao, không thể cùng bàn à? Em và bạn cùng bàn vẫn luôn là học sinh giỏi nhất lớp nha.”

Tiêu Hành: “Nghe mấy sự tích thời cao trung của em, nếu anh là giáo viên thì đã ném bàn em ra ngoài hành lang rồi.” Dù sao người này cũng là thiếu niên nổi loạn.

Lục Duyên: “Giáo viên của bọn em cũng nghĩ thế, nhưng thấy điểm em khá tốt, cố gắng cứu vớt, cho nên xếp lớp trưởng ngồi chung.”

“Lớp trưởng là nam hay nữ.”

“Nữ, kính gọng đen, biệt hiệu là Đồ cổ.”

Lục Duyên lại nói: “Chỉ là không ngờ Đồ cổ cũng rất mê nhạc, ở lớp tự học cô ấy trộm giấu tai nghe trong tay áo, còn yểm trợ cho em trốn học, bảo mang album về cho cổ.”

Lục Duyên cùng cuộc sống thời cao trung không hợp cạ, nhưng lại có chút tiếng nói chung với bạn cùng bàn.

Tiêu Hành: “Nghe giống Hứa Diệp vậy.”

Hơi giống thật.

Một trong những điều phi thường nhất mà Đồ cổ đã làm là lấy hết can đảm cùng hắn trèo tường trốn học đến quán bar xem ban nhạc bọn họ biểu diễn trước kỳ thi đại học, dưới kính gọng đen hiện lên ánh sáng ấm áp.

Lục Duyên nhớ lại: “Lần đó suýt làm đứt dây đàn ghi-ta…”

Đàn ghi-ta.

Lục Duyên không hiểu sao chủ đề lại xuất hiện đàn ghi-ta.

“Đi tính tiền đây…”

Lục Duyên chưa kịp nói xong, Tiêu Hành đã vươn tay nắm lấy cổ tay hắn: “Nếu… tay có thể chữa khỏi thì sao.”

Tiêu Hành nói lời này rất chậm rãi: “Nhưng khả năng này có thể chỉ là một phần trăm.”

Lục Duyên không nhận ra Tiêu Hành đang nói gì.

Nửa giờ sau, sân lớn nhà họ Trạch.

Trạch Trang Chí chơi hai ván cờ với ông nội Trạch, như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than, lúc này mới có người vào báo rằng có khách đến thăm.

Trạch Trang Chí: “Tới đây, tới đây.”

“Tưởng là ai chứ, hóa ra là người nhà họ Tiêu.” Ông nội Trạch đặt quân đen trong tay xuống, liếc nhìn cờ của đứa cháu đối diện mắng, “Nhìn xem mi chơi cái kiểu cớt chó gì thế này! “

Trạch Trang Chí: “…”

Ấn tượng đầu tiên của Lục Duyên đối với ông nội Trạch là một nhân vật độc ác.

Hai người chào hỏi ông nội Trạch, ông nội nhìn đi nhìn lại Lục Duyên vài lần, cuối cùng ánh mắt rơi trên cổ tay trái hắn: “Lại gần chút xem nào.”

Lục Duyên duỗi cổ tay.

Nếu quan sát kỹ vùng da bị màu xăm đen bao phủ, có thể nhận thấy một mảng da không mịn bằng vùng xung quanh, hơi phồng lên.

Ông nội Trạch: “Bị thương khi nào?”

Lục Duyên: “Bốn năm trước.”

“Cụ thể là chấn thương hay phẫu thuật để lại, có bệnh án không?”

Tiêu Hành và Trạch Trang Chí cách khá xa, ngồi ở một bàn tròn phía bên kia nhường chỗ cho họ.

Lục Duyên: “Có.”

Nội dung bệnh án gây sốc, bị đứt gân tay, tổn thương dây thần kinh.

Ông nội Trạch đưa tay lên: “Cậu bé, nắm chặt tay thử xem, dùng sức một chút.”

Tay trái Lục Duyên vào những ngày mưa sẽ đau, đôi khi đột ngột mất sức, thật ra khả năng hồi phục cũng không tồi, dù sao bốn năm nay cũng không ngừng luyện tập. Sau khi nắm xong, ông nội Trạch kinh ngạc nhìn hắn: “Có phải thường hay luyện tập không?”

“Mới đầu không có sức, về sau đỡ hơn, lúc đó bác sĩ nói cần phải rèn luyện nhiều, hoạt động khôi phục không ảnh hưởng đến sinh hoạt là được”.

“Về phương diện không ảnh hưởng đến sinh hoạt, cậu đã làm được rồi,” Ông nội Trạch lại hỏi, “Cậu muốn khôi phục đến mức độ nào?”

Lục Duyên buông ra: “Có thể đánh đàn được.”

Ông nội Trạch nhướng mắt: “Không dễ đâu. Phải kiểm tra điện cơ đồ xem mức độ hồi phục thần kinh thế nào sau khi phẫu thuật, không loại trừ khả năng dính khớp sau ca mổ. Rất khó.”

Ông nội Trạch nghĩ Lục Duyên sẽ thất vọng sau khi nghe lời này.

Sau một lúc lâu.

Lục Duyên lại nói: “Cháu không ngại làm chuyện khó khăn.”

Ông nội Trạch thực sự phải lau mắt trước người thanh niên này.

Tiêu Hành không nghe được bọn họ nói cái gì, thật ra Trạch Trang Chí bên cạnh hết buôn chuyện từ em gái xinh đẹp trong quán bar gần đây đến chuyện cãi nhau với cha Trạch: “Em với ba gần đây hay cãi nhau, ổng muốn em kế thừa gia nghiệp, em chả muốn chút nào, anh nói xem nếu kế thừa gia nghiệp, em có thể làm cái đếch gì?”

Tiêu Hành: “Từ phú nhị đại* thành phụ nhị đại**, bằng chính nỗ lực của mình kéo ba ra khỏi danh sách nhà giàu thành phố Hạ Kinh.”

*Phú nhị đại: Một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi

**Phụ nhị đại: Ám chỉ phần lớn thế hệ trẻ sinh trong những năm 1980 và 1990, không có gia thế hiển hách, không có quan hệ xã hội, không có nhà cửa, không có gia sản bạc triệu như đại đa số thế hệ tuổi trẻ. Lưng đeo rất nhiều gánh nặng và áp lực.

Trạch Trang Chí: “… Vẫn là anh em đúng chứ, anh có thể nói tốt một chút được không?”

Trạch Trang Chí lại nói: “Mà này, không phải nói chị dâu không muốn tới sao, anh nói gì vậy?”

Tiêu Hành xoay tách trà trong tay: “Đâu cần tôi phải nói.”

Sau khi Lục Duyên nghe xong toàn bộ câu chuyện, không hề nghĩ ngợi: “Đừng nói là một phần trăm, cho dù là số không, em cũng không định chấp nhận số phận của mình.”

Duyên Duyên nhà anh trước nay luôn dũng cảm hơn anh tưởng.

Hắn chỉ lẻ loi một mình, nhưng sau lưng như có thiên quân vạn mã.

Thẳng tiến không lùi.

Sau khi tư vấn trực tiếp đơn giản, Lục Duyên cảm ơn ông cụ, ông nội Trạch xua tay: “Không kham nổi, lần sau thu xếp thời gian, mang kết quả kiểm tra cho ta xem.”

“Ông nội Trạch, có thể phải mất hai tháng,” Tiêu Hành nói, “Khoảng thời gian này có cuộc thi.”

Lúc này mặt trời đã sắp lặn, trên đường về khu 7, đường như nước chảy, ánh đèn xe leo lét.

Cả hai cùng đi bộ ra ga, vừa kịp chuyến xe buýt tiếp theo.

“Sao anh biết hai tháng?” Lục Duyên bước lại sau khi đặt tiền xu.

“Anh không mù” Tiêu Hành nói, “Màn hình điện thoại em không tắt, để ở đầu giường.”

Vì là điểm dừng đầu tiên nên vẫn chưa có người lên xe.

“Đang chuẩn bị nói cho anh, nếu vài ngày nữa em đi vào…” Lục Duyên nói đến đây, cảm thấy hình dung ‘đi vào’ này nghe có vẻ hơi lạ, không biết còn tưởng đi đâu đó, “Nếu thấy nhớ anh Duyên quá, có thể ngắm poster ông đây treo trên tường.”

Địa điểm ghi hình thực sự là ở thành phố Hạ Kinh, không xa quận Hạ Thành, và tổng hành trình khứ hồi qua hai quận không quá hai giờ.

Trong ngày mà Lý Chấn nói rằng phải cách ly với thế giới, Lục Duyên bắt đầu suy nghĩ về cách sống trong hai tháng cô lập.

Hắn vốn là người không có kinh nghiệm tình cảm, giờ phút này chỉ cảm thấy mình gặp phải chuyện chưa từng có —— Tiêu Hành đụng vào máy tính mà không có người gọi thì anh chẳng nhớ nổi mình phải ăn cơm, hai tháng sau gặp lại, chắc phi thăng thành tiên luôn quá.

Còn công trình phá khu 7 nữa, mấy tháng nay bọn họ giao dịch với công ty phá dỡ rất bế tắc, không chừng lại đang hoạt động bất ngờ nào đằng sau. Lần này đi, khi về chỉ sợ tòa nhà cũng mất dạng.

Lục Duyên có rất nhiều suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng nghĩ, không gặp nhau hai tháng… Nhớ anh thì phải làm sao đây.

Như vậy quá đau đớn.

Lục Duyên nghĩ đến đây, xe vừa đi vào đường hầm.

Đột nhiên mắt chìm vào bóng tối.

Đúng lúc này, hắn nghe Tiêu Hành nói: “Đưa tay.”

Lục Duyên duỗi tay ra, bởi vì đang ở trong bóng tối, nhìn không rõ lắm.

Sau đó giữa tiếng xe, một chiếc nhẫn lạnh như băng chui vào từ đầu ngón áp út bên tay phải.

Đường hầm rất dài, khi chiếc nhẫn sắt lạnh lẽo chạm đến cuối cùng, một luồng ánh sáng mãnh liệt chào đón hắn, Lục Duyên nhìn qua ánh sáng thấy rõ trên tay là một chiếc nhẫn, rất quen thuộc.

Đó là chiếc đã đeo hôm chị Lam dùng làm mẫu tay.

Những chữ cái giống như thần chú bên trong vòng tròn giờ đã dính chặt vào gốc ngón tay hắn.

Trong tay Tiêu Hành còn có một chiếc nhẫn khác, tay hai người kề sát vào nhau: “Không cần nhớ anh đâu.”

“Bởi vì anh luôn ở cùng em,” Tiêu Hành không giỏi nói chuyện yêu đương, lúc bình thường bản lĩnh nói cũng không nhỏ, nhưng khi nói bằng giọng điệu lười biếng, lại có một loại tâm tình khiến người ta không nhịn được, “Chỉ cần nghĩ, dù chuyện gì xảy ra, anh Hành luôn ở đây.”

Lục Duyên đột nhiên gọi anh: “Anh Hành à.”

Tiêu Hành nhìn hắn trong ánh sáng mờ dần.

Lục Duyên muốn nói cảm ơn, cảm ơn vì đã biến 0 thành một phần trăm.

Lục Duyên cuối cùng chỉ nói: “Sau đoạn này không có đường hầm… Ông đây muốn hôn anh thì phải làm sao bây giờ?”


Tác giả có lời muốn nói: Tại sao! Lại không đuổi kịp!

Đại thúc – 06

Edit: Silent

  Lão Dịch không cần một cô gái nhỏ làm trâu làm ngựa gì cho mình, thực tế hơn, chỉ cần tiền.

  Sau khi biết ý đồ của hắn, Trần Lôi Lôi đồng ý rất sảng khoái, cô nói rằng chỉ cần bố không có vấn đề gì, cô sẽ đưa hắn tất cả tiền mừng năm mới của hai mươi năm.

  Lão Dịch không hỏi số tiền cụ thể, cảm thấy Trần Lôi Lôi đã nói như vậy, con số này hẳn không nhỏ.

  Không biết rằng tiền của Trần Lôi Lôi đều bị bố thu rồi.

  Mâu thuẫn cha con Trần Lôi Lôi, Trần Cố không phải ngày một ngày hai, cả hai thường đánh nhau dữ dội khi ở nhà, nhưng một khi người ngoài bắt nạt đối phương, hai người bọn họ quyết tâm nhất trí đối ngoại giúp thân không giúp lý.

  Cho nên sau khi nhận ra lão Dịch là gay gặp ở cửa hàng thú cưng năm ngoái, lão Trần lúc đầu rất tức giận, sau đó lại trầm ngâm.

  Tức giận là vì sợ lão nam nhân kia lừa dối con gái bảo bối của mình, trầm ngâm là vì cảm thấy tất cả chuyện này có thể là kế của Trần Lôi Lôi.

  Dù gì bài học xương máu cũng nhắc nhở Trần Cố —— Anh không đấu lại Trần Lôi Lôi.

  Cho nên trước khi không chắc chắn về vai trò của lão Dịch giữa bọn họ, lão Trần quyết định tiếp xúc gần gũi với hắn. 

Vì vậy, vào một ngày thứ sáu giông bão, anh cầm dù tình cờ gặp lão Dịch trong một huống không tốt đẹp gì.

  Lão Dịch lái xe nhiều năm như vậy, vẫn luôn là một tay lái lão luyện tuân thủ luật lệ giao thông, rất chú ý lái xe trong mưa tuyết, ai biết được cuối cùng ngựa già mất móng trước, kỹ năng lái xe vẫn không thể tránh khỏi bị người ta ăn vạ.

  Người đang đi phía trước, theo lý thuyết một xe một người bình thường không nên xảy ra tai nạn, khi xe đi ngang qua thì người kia bất ngờ tạt ngang, tông vào gương sau, trực tiếp kéo áo khoác của anh ta.

  Lão Dịch trước tiên phanh gấp xe, sau đó xuống xe kiểm tra tình hình của người kia, người nọ ngồi trên mặt đất, ôm chặt chân kêu to.

  Lão Dịch thấy vậy trong lòng chợt lóe, nghĩ kỹ, cuộc hẹn hôm nay bị đồ sứ này làm hỏng mất rồi.

Đại thúc – 05

Edit: Silent

  Lão Dịch chưa từng thấy cặp cha con nào tính toán chi li như nhà này.

  Trên đường trở về, Trần Lôi Lôi ngồi ghế phó lái vội vàng mở nắp hộp giữ nhiệt bắt đầu ăn sủi cảo, lái xe lão Dịch ngửi thấy mùi thơm ngon liền nhìn trộm vài lần, sau đó bộ dáng không có tiền đồ của mình bị phát hiện, Trần Lôi Lôi chọn một cái sủi cảo đưa tới bên miệng hắn.

  Lão Dịch giả vờ từ chối hai câu, bị Trần Lôi Lôi thô lỗ nhét sủi cảo vào miệng.

  Lão Dịch nhai hai cái, khen: “Ngon ghê.”

  Ai ngờ khen xong, Trần Lôi Lôi đã dọn hộp giữ nhiệt sang một bên, lão Dịch kỳ quái nhìn cô: “Sao vậy?”

  “Bố không cho thầy ăn.”

  Chậc chậc, bố con nhà này không chỉ tính toán chi li, mà còn keo kiệt nữa.

  Lão Dịch và Trần Lôi Lôi “Chia tay” vào ngày 4 tháng 4, hai ngày sau khi thanh toán hóa đơn, bọn họ vẫn chưa nói chuyện thì ngày thứ ba, Trần Lôi Lôi đến tìm lão Dịch, nói muốn bao hắn.

  “Trông tôi giống gia cầm lắm à?” Lão Dịch hỏi cô.

  Trần Lôi Lôi cảm thấy câu nói của mình quả thực hơi quá, cô nói xin lỗi, định thử tìm người khác.

  Lão Dịch thấy cô trông rất sốt ruột, sợ cô đi khám bệnh gấp nên kéo đến hỏi: “Làm sao vậy?”

  Trần Lôi Lôi nhìn mũi chân mình, không nói.

  “Lại là bố của em à?” Lão Dịch hỏi.

  Trần Lôi Lôi gật đầu: “Ổng nói mối quan hệ giữa chúng ta là giả, định làm mai cho em.”

  ”Em mới bao lớn đã muốn cho đi xem mắt rồi?” Lão Dịch kinh ngạc, “Có phải bố em quản nhiều chuyện quá rồi không?”.

  Trần Lôi Lôi không hài lòng:” Ổng nên quản, em muốn ổng quản.”

  Lão Dịch giơ tay thủ thế đầu hàng: “Vậy cứ xem mắt đi.”

  Nói rồi quay lưng đi.

  Trần Lôi Lôi vội vàng đuổi theo: “Em xin lỗi, thầy Dịch, bố một mình nuôi em rất vất vả, em không thích người khác nói ông ấy như thế.”

  Lão Dịch liếc nhìn cô: “Ồ?”

  ”Mong thầy lại giúp em,” Trần Lôi Lôi thành khẩn nói, “Chỉ cần vượt qua cấp bậc của bố, muốn em làm trâu làm ngựa gì cũng được.”

Đại thúc – 04

Edit: Silent

  Nhìn thấy bộ dạng ma quái của bố mình, cô gái tức giận đến mức hất tay lão Dịch ra rồi bước nhanh đến cửa phòng kéo bố ra ngoài.

  “Làm cái trò gì thế này!” Cô gái thực sự khó chịu. “Con đưa người tới cửa rồi bố lại mặc áo liệm làm linh đường, muốn chết hay gì?!”

  Bố cô gái hơi cúi đầu, không nói gì.

  Ai ngờ thấy bố im lặng, cô gái càng tức giận, bước đến bàn trà, vung tay ném linh đài, hét lớn: “Đừng nghĩ lấy cái chết ra hù dọa! Con có phản đối bố tìm người phụ nữ kia bao giờ đâu.”

  Vừa nói xong, người đàn ông lập tức ngẩng đầu lên nhìn con gái, sau đó nhìn về phía lão Dịch đang đứng một bên giả vờ như một cây nấm:” Vậy bố cũng không đồng ý hai người bên nhau đâu!”

  ”Sao cũng được!” Cô gái kéo lão Dịch muốn rời đi, ai ngờ sắp ra đến cửa người bố hét câu đứng lại.

  “Chỉ cần con không ở bên cạnh anh ta, bố sẽ chia tay với dì Vương.”

  Cô gái quay đầu lại nói: “Nghiêm túc chứ?”

  Người đàn ông gật đầu: “Không lừa già dối trẻ.”

  “Không chịu” Cô gái rụt cổ nói: “Con vừa nghĩ thông rồi, nếu bố thật sự lấy người phụ nữ đó con cũng không quan tâm, dù sao chết rồi di sản nhất định thuộc về con.”

  Người đàn ông bị lời này làm cho nghẹn đỏ cả mặt: “Chờ đã! Bố bên cô ấy ba năm ôm có hai lần thôi mà.”

  ”Vậy bố ôm luôn đi” Giọng nói của cô gái còn cao hơn bố của mình, “Phụ nữ tiểu tam rắn rết ngài còn không chê, nói gì được nữa, cầu chúc vô sinh, con cháu đầy nhà!”

  Nói xong liền lôi kéo lão Dịch đang xem kịch vui ra ngoài.

  Đừng nhìn cô ấy lúc đi tiêu sái thế nào, xuống lầu liền ngồi xổm trên đất khóc bù lu bù loa.

  Không biết đã khóc bao lâu rồi, nhưng sau khi lão Dịch thắng liên tiếp ba ván Anipop, một người đột nhiên chạy ra khỏi hành lang.

  Khóe mắt người kia đỏ hoe, trên mặt vẫn còn đọng lại hai hàng lệ, nhìn thấy cô gái liền vội vàng gọi một tiếng.

  “Lôi Lôi.” 

Trần Lôi Lôi hung hăng lau mặt trước khi ngẩng đầu: “Sao!

  ”Cho con này,” Lão Trần đưa cho cô một hộp giữ nhiệt “Không phải nói muốn ăn sủi cảo rau tể thái sao? Hôm qua bố đi ngoại ô mua nguyên liệu làm, đảm bảo tươi ngon.”

  Lôi Lôi không chịu nhận, bởi vì lúc này cô rất tức giận mà cũng rất hối hận, kết quả là ngoan cố không làm gì cả.

  Lão Trần biết tính con gái nóng nảy, bẹp miệng ủy khuất: “Con cũng biết điểu của bố đã chết vì một người lâu rồi mà, tại con bận học quá không có thời gian về thăm nhà, thật ra bố không có quan hệ gì với dì Vương, chỉ nói xạo gạt con thôi.”

  Trần Lôi Lôi nhất thời không biết nên tức giận hay nên cười, cô hỏi:” Linh đài dùng để làm gì? “

  “Hôm nay không phải Cá tháng Tư sao.” Lão Trần nói: “Hù chơi thôi.”

  Trần Lôi Lôi nghe xong lập tức bùng nổ, cô khịt mũi một cái rồi mắng: “Bố có bệnh à.”

  Lão Trần đưa hộp giữ nhiệt cho cô, chỉ Lão Dịch đang chơi Anipop hỏi: “Con với người này là sao? Nói thật đi, con cũng phải thẳng thắn đúng không?”

  Trần Lôi Lôi liếc nhìn lão Dịch, nói với bố: “Nói thật mà, đó là bạn trai của con, con rất thích anh ấy.”

  Lão Trần nói thật chuyện của mình: “…”

  Lão Dịch nghe thấy tên của mình: “?”


Anipop

Sủi cảo rau tể thái